Thứ Hai, 23 tháng 2, 2009

1.10 A.M February 23, 2009

Sau một thời gian không nói chuyện với em dường như em đã thay đổi nhiều, cách nói chuyện của em cũng đã khác trước. Dường như có cái gì đó xa lạ mà anh không thể giải thích được. Em đã khác trước nhiều. Cách em nhìn nhận cuộc sống đã thay đổi, trong suy nghĩ của em vẫn còn màu hồng nhưng đan xen với màu hồng đó còn có thêm màu xám. Em đã nhìn nhận cuộc sống này thực tế, nó không chỉ có màu hồng như em từng nghĩ.

Có nhiều người tôi gặp cũng đã thay đổi. Nhiều người thay đổi theo hướng tiêu cực. Họ nhìn cuộc đời với những gam màu tối. Họ nhìn cuộc đời đầy hằn học. Cái gì đã khiến họ thay đổi như vậy? Do hoàn cảnh? hay vì lý do gì khác?

Thứ Năm, 5 tháng 2, 2009

Entry for February 05, 2009




Hum nay vừa đi xem Đại chiến Xich Bich 2. Đây thực sự là một bộ phim hay với những cảnh quay hỏa công hết sức đẹp mắt. Các nhân vật đều toát lên một tích cách riêng của mình: 1 Chu Du văn võ song toànPhotobucket, 1 Gia Cát Lượng vận mưu như thần "trên thông thiên văn, dưới tường địa lýPhotobucket, 1 Tào Tháo đa nghi, bất nhân nhưng cũng rất mưu lược và quyết đoán dù bốn bề bị địch bao vây nhưng vẫn không mảy may lúng túng Photobucket, 1 Tiểu Kiều tài sắc vẹn toàn, không màng tính mạng để cứu muôn dânPhotobucket... và còn những Lưu bị, Quan Vân Trường, Trương Phi, Tôn Thượng Hương, Triệu Tử Long...cùng 20 vạn quân sĩ hai bên. Tất cả đã làm lên một bản anh hùng ca, một trận đánh kinh điển về binh pháp, một trận hỏa công lớn nhất trong lịch sử: Xích Bích!

Thứ Hai, 2 tháng 2, 2009

Entry for February 01, 2009

Vậy là ngày mai mình đi học, kết thúc một cái tết chán ngắt và buồn tẻ. Tết gì mà suốt ngày phải nằm trong nhà đắp chăn. Chán chết đi được. Mà nguyên nhân của việc phải nằm trong nhà đắp chăn là mình bị sởi, phải vào nằm viện 1 tuần. Nằm trong viện nghe nói đang có dik sởi ở các trường đại học. Thế là Bách khoa, Công nghiệp cả Y nữa cũng vào nằm tất. Mặt thằng nào thằng đấy cũng sưng to như cái mẹt Có mấy ông Y 2, Y 4, Y6 lên sởi vào nằm thế là có cơ hội thử cảm giác làm bệnh nhân nó như thế nào.

Nhưng nằm nhà cũng có cái hay của nó. Ví như có 3,4 cuộc họp cuối năm, chúng nó gọi điện rủ, cáo ốm phải kiêng gió kiêng nước==>ko ra khỏi nhà đươc==>chúng m thông cảm t ko đi được. Thế là đỡ phải uống rượu (về pama đỡ kêu).Mà chúng nó nghe bảo mình ốm, thế là lại quà bánh xuống thăm. Vất vả thế đấy. Nằm nhà vắt tay lên chán mà suy nghĩ xem năm vừa rồi làm được cái gì và ko làm được cái gì. Nằm mãi mà chẳng nghĩ ra. Chánnnnnnnn! Mà ốm đau thế, tối 28, mama bắt xuống gói bánh với lý do "ko thể từ chối được": "M gói vuông nhất. Ko gói thì ai gói nữa!!!" (đấy, những ng tài giỏi thg vất vả thế đấy) theo như lời Gia Cát Dự thì "sao mà phục mình thế heeeee". Thấy mama cũng biết nhìn nhận ng tài thế là leo xuống nhà gói bánh. Tg gói nh lắm cơ, hóa ra gói có 4 cái bánh vuông còn đâu gói toàn bánh dài. Gói 30' là xong.Thật là uổng phí tài năng như mình. Năm nay ốm đau thế là ko đi hái lộc đầu năm được. Để thằng em nhận trọng trách đi hái lộc đầu năm rồi về xông nhà lun. Cu cậu đi hái đâu được một cành trạng nguyên với một cành nhãn. Năm nay chắc nhà mình nh lộc.

Nằm nhà mãi cũng chán, chỉ mong cho đến cuối tuần, hết thời gian kiêng để đi chơi. Mẹ đi mua thuốc về nói thầy thuốc bảo phải kiêng thịt gà. Lúc ấy mẹ mới nói thì đã có mấy con gà nó nằm trong bụng con rồi còn kiêng cái gì nữa. thế là đánh chén tẹt tèn ten.

Nhưng mà thôi, cuối cùng thì giai đoạn chán ngắt và buồn tẻ đã qua và mai mình đi học.

H@ppy new Y@er!